Thế giới

Chân dung anh trai Gia Cát Lượng, làm tới chức Đại tướng Quân, nhưng bị ‘dìm hàng’ thậm tệ trong Tam Quốc diễn nghĩa

Gia Cát Lượng, thiên tài quân sự, chính trị gia kiệt suất, nhà phát minh lỗi lạc thời Tam Quốc, góp công lớn trong việc giúp Lưu Bị khai lập nhà Thục Hán trong lịch sử Trung Quốc, đề tài vô tận trong văn hóa, kịch nghệ, thì chúng ta chẳng mấy ai không biết...

Nhưng họ Gia Cát đâu chỉ có mình Gia Cát Lượng được lịch sử ghi nhận. Trên Lượng có một người anh trai tên Gia Cát Cẩn, cũng là kì tài thiên hạ cuối Đông Hán và thời Tam Quốc vậy. Không nổi tiếng như em ruột nhưng Gia Cát Cẩn cũng công thần của Đông Ngô, đóng góp nhiều công sức trong liên minh Tôn – Lưu, giúp Tôn Quyền lập Đế.

Bị La Quán Trung "dìm hàng" nhiều lần trong Tam Quốc diễn nghĩa

Trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn Nghĩa, La Quán Trung chỉ xếp Gia Cát Cẩn vào nhóm những nhân vật thứ yếu. Thậm chí vài lần văn sĩ họ La cũng “phóng bút” thêu dệt nhiều câu chuyện nhằm hạ thấp tài-trí của Gia Cát Cẩn.

Chân dung anh trai Gia Cát Lượng, làm tới chức Đại tướng Quân, nhưng bị ‘dìm hàng’ thậm tệ trong Tam Quốc diễn nghĩa
Anh trai của Gia Cát Lượng - Gia Cát Cẩn cũng là kì tài thiên hạ thời Tam Quốc

Đầu tiên là việc Tôn Quyền bắt giam gia quyến Gia Cát Cẩn để ép ông sang Thục khóc lóc với Gia Cát Lượng, nhờ xin hộ với Lưu Bị, nếu không gia quyến ông sẽ bị hại. Vì Lưu Bị nhân từ nên trả lại 3 quận cho Tôn Quyền để cứu gia quyến Gia Cát Cẩn.

Thứ đến là chuyện Gia Cát Cẩn lại làm sứ giả sang Giang Lăng gặp Quan Vũ đề nghị làm thông gia với Tôn Quyền, cùng liên minh chống Tào. Nhưng Quan Vũ nóng nảy quát mắng và đuổi Gia Cát Cẩn về Đông Ngô.

Dĩ nhiên, Gia Cát Cẩn trong chính sử đâu phải dạng nhân sĩ hè kém như vậy. Chẳng qua, La Quán Trung trong nỗ lực thần thánh hóa Gia Cát Lượng, Quan Vũ và chủ ý “dìm hàng” quan thần xứ Ngô nên mới vẽ ra biết bao chuyện không có thực như vậy.

Kì tài xứ Ngô, nổi tiếng liêm khiết, trung hiếu

Theo Sử Tam Quốc chí, thời trẻ, Gia Cát Cẩn đến kinh đô Lạc Dương, học sách Mao thi, Thượng thư, Tả thị xuân thu. Lúc mẹ mất, ông để tang rất có hiếu, thờ mẹ kế cũng rất cung kính, rất có đạo. Cuối thời Hán có loạn lớn, ông tránh loạn đến Giang Đông. Các em Gia Cát Lượng và Gia Cát Quân khi đó còn nhỏ, ở cùng chú ông là Gia Cát Huyền.

Năm 200, thủ lĩnh Giang Đông là Tôn Sách qua đời, em là Tôn Quyền lên thay. Anh rể của Tôn Quyền là Hoằng Tư gặp Gia Cát Cẩn, rất ngưỡng mộ tài năng của ông, bèn tiến cử cho Tôn Quyền. Ông được Tôn Quyền đãi làm khách cùng Lỗ Túc. Năm đó Gia Cát Cẩn 27 tuổi.

Chân dung anh trai Gia Cát Lượng, làm tới chức Đại tướng Quân, nhưng bị ‘dìm hàng’ thậm tệ trong Tam Quốc diễn nghĩa
Nhưng Cẩn lại bị La Quán Trung "xem thường" trong bộ tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa

Sau đó, ông được Tôn Quyền phong làm Trưởng sử rồi chuyển làm Trung tư mã. Thời đó, Tôn Quyền chỉ có 2 người được coi là tâm phúc, rất hay bàn chuyện chính sự và xin lời khuyên. Người đầu là Lỗ Túc, người còn lại chính là GIa Cát Cẩn.

Gia Cát Cẩn dẫu tài năng không bằng Gia Cát Lượng nhưng được đánh giá cao về đức hạnh. Là một người liêm khiết, công tư phân minh, tuyệt đối trung thành, được đánh Tôn Quyền nhiều lần đánh giá “việc gì vào tay Tử Du, dù lớn hay nhỏ, đều vẹn toàn cả”.

Được Tôn Quyền tin cậy, nể trọng

Gia Cát Cẩn là người nhã nhặn, được mọi người nể phục, Tôn Quyền rất coi trọng, thường hỏi các việc lớn. Cái hay của Cẩn trong việc cư xử vua – tôi là mỗi khi can gián Tôn Quyền, ông thường không nói thẳng mà chỉ mang việc khác ra so sánh lợi hại, từ đó giúp Tôn Quyền từ từ hiểu ra.

Năm 208, sau trận Trường Bản, Gia Cát Lượng làm sứ giả sang Đông Ngô để liên kết với Tôn Quyền cùng chống Tào Tháo. Tôn Quyền ngưỡng mộ Gia Cát Lượng, liền sai Cẩn giữ Lượng lại để theo Ngô. Cẩn lập tức đáp rằng: “Em thần là Lượng đem thân theo người ta, chức phận đã định, về nghĩa chẳng có hai lòng. Em thần không ở lại cũng như thần không sang bên kia vậy”.

Chân dung anh trai Gia Cát Lượng, làm tới chức Đại tướng Quân, nhưng bị ‘dìm hàng’ thậm tệ trong Tam Quốc diễn nghĩa
Gia Cát Cẩn được Tôn Quyền tin tưởng, coi trọng, xin ý kiến các việc đại sự quốc gia

Vì vậy Tôn Quyền thôi ý định dụ Khổng Minh và cũng rất tin tưởng lòng trung thành của ông. Năm 215, Tôn Quyền sai Gia Cát Cẩn đi sứ kết thân với Lưu Bị, đã gặp mặt bàn việc công với Gia Cát Lượng. Lúc xong việc lui ra, ông không gặp mặt riêng em mình. Đấy là những sự kiện có thật trong lịch sử làm nổi bất sự trung thành, làm việc cẩn trọng và công tư rạch ròi của Cẩn. Đáng để người đời khâm phục vậy!

Vì là anh trai của Gia Cát Lượng, quân sư bên Thục nên mỗi khi Ngô-Thục có biến, Gia Cát Cẩn thường bị kẻ xấu dèm pha, hãm hại. Nhưng lần này cũng vậy, Cẩn luôn nhật được sự tin tưởng tuyệt đối từ Tôn Quyền.

Lập nhiều công lớn, làm tới chức Đại tướng quân Đông Ngô

Trong Tam Quốc diễn nghĩa, La Quán Trung cũng “cố tình” lờ đi những công lao quan trọng của Cẩn trong nhiều chiến dịch quân sự quan trọng của nhà Ngô. Chính sử, ngược lại, ghi nhận Cẩn đóng vai trò trung gian cực kì giá trị trong liên minh Tôn-Lưu đánh bại đại quân Tào Tháo ở trận Xích Bích.

Ngay cả kế hoạch “áo trắng qua sông” đánh úp lấy Kinh Châu của Lã Mông năm 219, cũng có đóng góp tri tuệ của Gia Cát Cẩn.  Năm 223, Gia Cát Cẩn, trong lần duy nhất cầm quân xung trận, đã lập công lớn khi cùng đại tướng Phan Chương phối hợp đánh tan đại quân của Tào Chân ở Giang Lăng.

Chân dung anh trai Gia Cát Lượng, làm tới chức Đại tướng Quân, nhưng bị ‘dìm hàng’ thậm tệ trong Tam Quốc diễn nghĩa
Gia Cát Cẩn từng làm tới chức Đại tướng quân Đông Ngô, được phong hầu

Cuộc đời quan nghiệp của Gia Cát Cẩn thăng tiến hanh thông, từ một chức vụ nhỏ Trung tư mã năm 207, tới thái thú Nam Quân 219, Tả tướng quân – tước Uyển lăng hầu năm 222 rồi tới năm 229 khi Tôn Quyền xưng Đế, được phong làm Đại tướng quân, tả đô hộ, lĩnh chức Dự châu Mục.

Năm 241, Gia Cát Cẩn qua đời, thọ 68 tuổi. Trước khi mất, ông lệnh cho người nhà dùng quan sơ sài, lấy áo thường mà liệm, các đồ táng phải tiết kiệm. Đúng là một đời thanh liêm, đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng khiến người đời phải kính phục.

Gia Cát Cẩn có thật trong chính sử, rõ ràng khác xa nhân vật Gia Cát Cẩn u sầu, thiếu chủ kiến được mô tả dưới ngòn bút của La Quán Trung trong Tam Quốc diễn nghĩa.

THANH XUÂN (SHTT)








Tin mới hơn