Tin nóng:

[Xã hội] Ném điện thoại trên sóng trực tiếp, phóng viên VTV làm thế giới “sôi sục“ 04:16:16 - 30/07/2014  |     [Xã hội] Ai chống lưng cho “tập đoàn xe dù” uy quyền như "xe vua"? 03:25:26 - 30/07/2014  |     [Kinh tế] 7 bộ, ngành quản lý 1 cái xúc xích 03:12:27 - 30/07/2014  |     [Thế giới] Tổng thống Putin được đề cử cho danh hiệu "Anh hùng nước Nga" 02:47:59 - 30/07/2014  |     [Thế giới] Cảnh sát đột kích tụ điểm ăn chơi ở đất Cảng 02:39:48 - 30/07/2014  |     [Xã hội] Kỷ luật bác sĩ từ chối nhận chức phó giám đốc sở 02:37:45 - 30/07/2014  |     [Thế giới] Phát hiện cậu bé châu Phi chết trong máy bay quân sự Mỹ 02:32:46 - 30/07/2014  |     [Thể thao] Real 0-1 Roma: Totti bắn hạ Galacticos 02:25:41 - 30/07/2014  |     [Xã hội] Khốn khổ vì kiêng kỵ vô lý trong tháng cô hồn 02:10:46 - 30/07/2014  |     [Thế giới] EU và Mỹ trừng phạt, Nga tuyên bố không ảnh hưởng lớn 01:49:57 - 30/07/2014


Không Rooney, ai là biểu tượng của M.U?

Cập nhật 03:39:13 - 13/08/2013



Khóa ôn thi Đại học cam kết đầu ra - Học thử miễn phí!
Docbao.com.vn

Sir Alex Ferguson đã quyết định giải nghệ từ mùa trước, và nếu Wayne Rooney rời M.U nốt, đội bóng này liệu còn ai có thể trở thành biểu tượng?


M.U vốn không có thói quen lưu luyến những ngôi sao. Năm 2003, David Beckham rời đội áo đỏ sau 12 năm gắn bó vì vụ “Giày bay” với Sir Alex Ferguson. Năm 2008, Cristiano Ronaldo cũng chuyển sang Real Madrid, nhưng trong 5 năm tiếp theo, M.U vẫn 2 lần vô địch Premier League.


Đó đều là những ngôi sao thu hút công chúng bậc nhất, và trong nhiều năm, tên tuổi của họ được xem như có thể đại diện cho M.U. Áo đấu của họ luôn bán chạy nhất, không chỉ ở nước Anh, mà còn trên toàn cầu.


Nhưng đó là những ngôi sao, mà không phải là biểu tượng của đội bóng.


Từ Cantona đến Rooney


Biểu tượng vĩ đại nhất của M.U trong kỷ nguyên Premier League là Eric Cantona, dù người Pháp cũng không hẳn là một ngôi sao chinh phục khán giả bằng sự hào nhoáng.


Trong 5 mùa chơi tại Old Trafford, anh chưa từng là Vua phá lưới. Mùa 1993-1994, mùa “mắn” nhất, Cantona chỉ ghi được 18 bàn ở Premier League (25 bàn trên mọi đấu trường). 4 chức vô địch Premier League không phải là nhiều, nếu đặt cạnh những thành viên kỳ cựu như Paul Scholes và Ryan Giggs, thậm chí là David Beckham (6 lần vô địch cùng M.U). Cantona cũng chưa bao giờ đoạt Quả bóng Vàng, như Ronaldo.


Nhưng đó vẫn là “số 7” vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng áo đỏ. Khí phách của anh lan tỏa đến các đồng đội. Ý chí của anh là tính cách của M.U. Và sự mạnh mẽ của anh có thể đưa đội bóng vượt qua mọi khó khăn. Cantona là chỗ dựa tinh thần, là thủ lĩnh, là người mà tất cả nhìn vào và tự nhủ: “Mình có thể đi theo anh ta”.


Rooney không có cái khí phách trưởng thành rất đàn ông ấy, nhưng anh cũng là một cầu thủ mạnh mẽ, giàu trách nhiệm, và đầy hy sinh trên sân. Người có thể đá ở bất cứ đâu khi HLV yêu cầu, mà vẫn chơi tốt và thậm chí truyền lửa được cho toàn đội.


Có lẽ tính cách ấy là điều khiến Rooney được Sir Alex Ferguson giữ lại, sau lần đầu tiên đệ đơn đòi sang… Manchester City cách đây ba năm, thậm chí còn tăng lương cho anh.


Rooney rõ ràng có thể đã trở thành biểu tượng của M.U, như Cantona. Ronaldo và Beckham có thể bóng bẩy hơn, nhưng họ không phải là nền tảng cho cá tính M.U.


Persie giúp MU ghi nhiều bàn thắng nhưng anh chưa thể là biểu tượng của MU


Không Rooney, ai là biểu tượng?


Sir Alex đã ra đi vào cuối mùa trước. Biểu tượng của những biểu tượng đã không còn ở Old Trafford. Antonio Valencia đã trả lại áo số 7, một số áo huyền thoại và đến giờ vẫn bị bỏ trống. Nếu Rooney đi nốt, M.U mất nốt một điểm tựa tinh thần.


Những biểu tượng như thế là “nguyên khí” của một đội bóng. Trong nhiều năm, M.U chỉ ra sân với một đội hình tương đối “bình dân” so với mặt bằng chung ở tốp đầu Premier League, nhưng họ vẫn ứng cử viên số một cho chức vô địch, nhờ giữ được “nguyên khí” ấy. Sir Alex là chỗ dựa cho cả đội, người luôn biết cách phát huy tối đa những gì ông có trong tay. Rooney không phải một cái máy ghi bàn, nhưng biết tỏa sáng vào thời điểm quyết định, những khoảnh khắc có thể tạo cảm hứng cho đồng đội (hãy nhớ cú “xe đạp chổng ngược” vào lưới Man City cách đây 3 năm).


M.U không ngôi sao, không vấn đề gì. Họ đã từng nhiều năm chấp nhận cạnh tranh chức vô địch với một thủ môn dở tệ (trong 27 năm dưới triều đại Sir Alex, họ chỉ có hai thủ môn thực sự chắc chắn là Peter Schmeichel và Van der Sar), một hàng thủ vá chằng vá đụp (điển hình như giai đoạn Vidic chấn thương, còn Ferdinand sa sút phong độ mùa trước), và sử dụng một tiền vệ điều tiết lối chơi chỉ ở mức khá ở Premier League trong 5 năm qua, Michael Carrick.


Nhưng thiếu đi những biểu tượng là một nguy cơ thực sự. Sự hào nhoáng lúc nào cũng có thể bị thay thế, nhưng những cầu thủ phù hợp để làm nên tính cách của đội bóng này thì không nhiều. Rooney đã ở Old Trafford 10 năm và là một cầu thủ đầy hứa hẹn cho vị trí thủ lĩnh mới của đội, nhưng mối quan hệ giữa anh và M.U có lẽ là không thể cứu vãn vào thời điểm này. Chính anh cũng đã thừa nhận rằng mình không muốn chơi cho M.U nữa.


Robin van Persie đã lập một cú đúp và giúp M.U giành được danh hiệu đầu tiên, Community Shield. Nhưng tạo ra một biểu tượng cần thời gian. Tiền đạo người Hà Lan vẫn khó mà làm các CĐV M.U quên Rooney. Xin nhắc lại, đó là câu chuyện về những biểu tượng, mà bao nhiêu bàn thắng cũng không thể thay thế được.


Thực hiện: Phạm An / Nguồn: Khampha.vn




BÌNH LUẬN

   

NỘI DUNG BÌNH LUẬN