Xã hội

'Liệt sĩ' trở về sau 25 năm, bật khóc khi người thân đã mất

Sau 25 năm gia đình nhận giấy báo tử, một liệt sĩ được xác định hi sinh tại chiến trường Campuchia bất ngờ trở về quê nhà.
Liệt sĩ trở về sau 25 năm, bật khóc khi người thân đã mất
Giấy báo tử năm 1993 xác định ông Bình đã hi sinh tại chiến trường Campuchia.

Thông tin từ ông Nguyễn Anh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, ông Phạm Văn Bình (SN 1954) được công nhận liệt sĩ 25 năm trước đã trở về quê nhà trong niềm vui hạnh phúc của người thân.

Ông Ngọc cho biết, tối ngày 7/11, người thân đã đưa ông Phạm Văn Bình (SN 1954) trở về quê nhà tại thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sau 25 năm nhận giấy báo tử.

Liệt sĩ trở về sau 25 năm, bật khóc khi người thân đã mất
 Đồng đội vui mừng khi ông Bình trở về sau hàng chục năm nhận báo tử.

Theo giấy báo tử ghi rõ, ông Phạm Văn Bình (SN 1954) cấp bậc hạ sĩ, chức vụ chiến sĩ. Tháng 9/1977, ông Bình nhập ngũ công tác tại đơn vị đoàn 8, chiến trường Campuchia.

Ngày 21/2/1979, ông Bình đã hi sinh trong trường hợp chiến đấu mất tích. Đến ngày 9/3/1993, ông Bình được công nhận liệt sĩ hi sinh tại chiến trường Campuchia.

 “Đây là trường hợp đầu tiên tại địa bàn khi liệt sĩ bỗng nhiên trở về sau hàng chục năm nhận giấy báo tử. Ông Bình được công nhận liệt sĩ cách đây 25 năm. Khi bố mẹ ông Bình còn sống được nhận trợ cấp, tuy nhiên hiện nay bố mẹ mất nên chỉ nhận được chế độ hương khói, và quà các ngày lễ tết”, ông Ngọc cho biết.

Liệt sĩ trở về sau 25 năm, bật khóc khi người thân đã mất
Ông Bình đau xót khi trở về nhà người thân gồm bố mẹ, anh trai cùng chị gái đã mất, chỉ còn lại 3 người cháu.

Được biết, ông Bình sinh ra và lớn lên trong gia đình có hai anh trai ở thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Hiện bố mẹ cùng anh trai và chị dâu đã mất, trong thời gian thất lạc tại Campuchia, ông Bình đã kết hôn cùng một cô gái người dân tộc Chăm, có với nhau một con gái 10 tuổi.

Trở về nhà khi những người thân trong gia đình đã mất, ông Bình bật khóc cho biết, những năm lưu lạc tại nước bạn, ông luôn mong mỏi có thể trở về để chăm sóc anh trai và báo hiếu người mẹ của mình.

 “Do con gái đang học nên tôi về nhà trước sau sẽ sang đón vợ và con về quê để sinh sống. Về nhà anh và chị cùng mẹ mất rồi, tôi đau lắm. Mấy chục năm nay mong muốn về nhà để báo hiếu cho mẹ, nhưng nay về mẹ không còn, anh trai và chị cũng đã bỏ tôi mà đi rồi”, ông Bình nói trong đau xót.

Theo Phan Quỳnh Giang (Dân Việt)